Khoe… chim
Một đoàn khách du lịch ghé vào một khách sạn ở miền trung đăng ký thuê phòng nghỉ. Khách sạn này thật đẹp, khung cảnh thiên nhiên hết sức sống động, đặc biệt họ treo rất nhiều những *g chim, chúng cất tiếng hót véo von, có con còn nhại cả tiếng người.
Từ vẹt, sáo, họa my, chào mào, cu gáy, hoàng yến… hết thảy đều tưng bừng réo rắt như chào đón đoàn du khách.
Trong số các vị khách có một cặp vợ chồng khá nổi tiếng trong việc chơi chim, họ mê lắm, sà vào chỗ các *g chim quan sát, vui đùa cùng chúng, huýt sáo mồm và cho chúng ăn những mẩu vụn bim bim. Được một lát, hai vợ chồng quay sang cô lễ tân trẻ trung, anh chồng nói:
- Chim ở đây thật thích, bộ lông của chúng quá đẹp và mượt, chim của tôi ở nhà mà không cởi chuồng ra cho nó thì nó xù hết cả lông lên. Nhưng bù lại chim của tôi hót hay hơn thế này nhiều.
- Nói chung, cô mà được nhìn thấy một lần chim của nhà tôi thì có lẽ cô ngất luôn – cô vợ tiếp lời
Cầm nhầm “chuối”
Trên xe buýt đông người, cô sinh viên phải giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ ba, anh chàng đứng sau hỏi cô:
- Xin lỗi, em xuống bến nào?
Cô gái không muốn làm quen, đáp sẵng giọng:
- Còn lâu!
- Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin… Anh ta khẽ chạm vào tay cô, bên cầm quả chuối.
- Ô hay, quả chuối này là bữa sáng của tôi đó, cho anh làm sao được.
- Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi, nhưng cô đang cầm “bữa tối” của bà xã tôi.
“Làm gì khác”
Một ông chồng rất lo lắng về vợ của mình vì 1 tháng nay 2 người không hề làm chuyện đó. Ông chồng đưa bà vợ đến bác sĩ để hỏi về vấn đề này, bác sĩ gặp riêng bà vợ và hỏi: Tại sao 1 tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng?
Bà vợ: -Thưa bác sĩ, vì suốt 1 tháng qua em đi taxi đến nơi làm việc, sau đó tài xế taxi hỏi: Cô sẽ trả tiền tôi hay làm gì khác? Em muốn tiết kiệm tiền nên chọn phần “làm gì khác”.
Đến cơ quan, giám đốc lại hỏi em: Cô sẽ đánh máy văn bản này hay làm gì khác? Vì quá mệt nên em lại chọn phần “làm gì khác”.
Khi xong việc, em lại đi taxi về nhà, và 1 lần nữa em lại chọn phần “làm gì khác” để tiết kiệm tiền. Vì vậy, khi về đến nhà, em quá mệt mỏi và không muốn làm chuyện đó với chồng nữa.
Ông bác sĩ mỉm cười và hỏi: - Vậy chúng ta sẽ nói chuyện này với chồng cô hay sẽ làm gì khác?
Lấy chồng thực dụng
Một cô gái đi thi hoa hậu, tới phần thi vấn đáp,
ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi:
“4 đời chồng, nhưng còn gin”, liền đặt câu hỏi:
“Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẩn còn gin ?”
Cô gái trả lời:
“Lấy ông chồng đầu là một anh chàng công tác tại
phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỬ NGUYÊN VẸN”,
do vậy không làm ăn chi hết —-> Ly dị !
Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện,
nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM ! —-> Ly dị !
Người chồng thứ ba là cộng tác tại viện bảo tàng ,
nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT ! —-> Ly dị !
Người chồng thứ tư là cộng tác tại phòng kế hoạch ,
nên CHỈ VẠCH RA RỒi ÐỂ ÐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP ! —-> Ly dị luôn !
Ban Giám Khảo hỏi tiếp:
“Nếu đoạt được vương niệm hoa hậu, cô sẽ lấy
chồng làm nghề nào ?”
“Em sẽ lấy anh đạp xích lô”
“Tại sao lại là đạp xích lô ?”
“Tại đạp xích lô rất thực tế, LEO LÊN LÀ ÐẠP LIỀN ! hê, hê ……”
“Nếu còn không có anh đạp xích lô cho cô lấy thì tính sao??”
“Thì em sẽ lấy chồng làm thợ xây”
“Vì sao??”
“Vì nghề của chàng là “đóng cọc” và “đ_ụ_c lỗ” mà
Ghi chú: Chữ đ_ụ_c tớ không viết hẳn ra vì sợ sẽ dính đến động từ mạnh như *c chẳng hạn
Mặc vào hay cởi ra?
Vào một ngày đông lạnh lẽo, cô người mẫu phàn nàn với họa sĩ là quá lạnh nên không thể khỏa thân được.
“Cô nói đúng, vậy hãy mặc quần áo vào, chúng ta ngồi uống cà phê một chút”, họa sĩ nói.
Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp, ông họa sĩ tái mặt, cuống quýt giục người mẫu: “Nhanh lên, cởi quần áo ra, vợ tôi đấy!”.
………..
Nếu anh thấy không khoẻ thì….
Một anh chàng nọ phone vào hãng cho ông chủ:
- Xin ông cho tôi nghỉ hôm nay vì tôi bệnh nặng quá. Tôi thấy nhức đầu, chóng mặt, tay chân bải hoải hết.
Ông chủ trả lời:
- tôi thật sự cần anh vào hãng làm việc sáng nay. Mỗi lần tôi cảm thấy không khoẻ như anh thì tôi đi tìm vợ tôi để…….. Sau đó thì tôi hoàn toàn thấy khoẻ khoắn. Anh hãy nghe lời tôi làm thử xem sao.
Hai tiếng đồng hồ sau, ông chủ được anh nhân viên gọi lại:
- Ồ, cách của ông thật hiệu nghiệm. Tôi sẽ vào hãng bây gìờ. À mà này, căn nhà của ông thật là đẹp, nhất là phòng ngủ của ông thì hết xẩy .
Ngôn ngữ nghề nghiệp
Hai vợ chồng kia rất yêu thương nhau, sau 10 năm thử thách bà vẫn chưa có bầu. Cuối cùng ông đồng ý nhờ một người đàn ông khỏe đẹp để cấy giống. Mọi chuyện đã sắp đặt, giờ hành sự đến, ông rời nhà, dặn vợ sẽ có người tới làm phận sự, bà cứ tự nhiên tiếp đại ân nhân.
Trong khi ấy, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình trẻ em dạo trong vùng, tới gõ cửa. Chủ và khách đều thuộc diện mau mồm miệng. Khách chưa kịp mở lời chủ đã vồn vã mời vào, bà nhanh nhẩu :
- Tôi biết ông là ai, đến đây làm gì, tôi đang chờ ông đây xin ông tự nhiên.
- Thật vậy sao, hôm nay tôi có chương trình giảm giá đặc biệt, sản phẩm trẻ em là chuyên nghề của tôi, bảo đảm không vừa ý không tính tiền bà.
- Thế tốt, đó là điều vợ chồng tôi mong muốn. Xin ông cho biết mình sẽ làm việc ở đâu ?
- Bà cứ yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi, phải làm hai cái trong bồn tắm, trên bàn ăn, dưới bếp, sau đó có thể bò càng dưới sàn nhà.
- Trong bồn tắm ? Dưới sàn nhà ? Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế, hèn gì…
- Thưa bà nghề chúng tôi không bảo đảm làm đâu trúng đó, tôi phải thử 5,7 kiểu, mỗi vị trí một hai cái, càng nhiều góc cạnh khác nhau càng hy vọng mang lại kết quả tốt.
- Chồng tôi xưa nay chỉ có một chỗ, làm hoài một kiểu hèn chi… Nếu vậy, xin ông làm liền, tôi nóng lòng lắm rồi.
- Thưa bà, nghề này không cho phép chúng tôi vội vã, mặc dầu chỉ cần 5, 10 phút, nhưng thiếu chuẩn bị kết quả sẽ không làm bà thỏa mãn.
- Phải rồi, chồng tôi không có kinh nghiệm, ông ấy vội vội vàng vàng, phụp một cái là xong, đem đi rửa (hình), hèn chi …
- Thưa bà, tôi không dám chê ông nhà, nhưng hành nghề như vậy hèn gì trong nhà bà không có một sản phẩm nào ra hồn.
- Phải rồi, chúng tôi cũng muốn có hình ảnh con cháu cho đỡ buồn.
Anh phó nhòm mở cặp lấy ra mấy tấm hình trẻ em. Chỉ một tấm chụp trong sân trường:
- Thưa bà, cái này, chúng tôi làm việc ở sân trường.
- Ấy chết, ai lại làm ở nhà trường, không sợ cảnh sát sao ?
- Không sao, thưa bà, lúc làm cái này chúng tôi chuẩn sẵn từ ngoài, vào tới là phụp liền, cảnh sát cũng khoái đứng xem chúng tôi làm suốt buổi !
Phó nhòm đưa tấm hình khác chụp em bé sinh đôi:
- Cặp sinh đôi này thật là khó khăn, bà mẹ các cháu không giữ nổi, chúng tôi làm suốt ngày.
- Trời đất, làm gì mà giữ không nổi !
- Dạ phải, bà ấy luôn chân luôn tay, hai đứa không đứng yên một chỗ, đứa này vừa xáp vô là đứa kia đã ra, cứ thế, lăng xăng mãi, mệt quá, hai đứa vừa ngồi chụm lại, tôi phụp một cái, thật bất ngờ mà lại đẹp thế này.
Đưa tấm hình em bé khác chụp ngoài công viên:
- Bé này, thưa bà tôi đã mất 4 tiếng đồng hồ làm ngoài công viên, còn hư cả đồ nghề nữa.
- Ông nói sao ? Làm tới 4 tiếng đồng hồ ? còn hư cả đồ nghề nữa ?
- Dạ phải, thưa bà thằng nhỏ nhúc nhích quá, tôi phải chui vào bụi rậm, chỉ lòi đồ nghề ra, vì nặng, tôi phải để đồ nghề trên cái nạng, thằng nhỏ nhúc nhích sàng qua sàng lại lia chia, rung chuyển cả mặt đất, đồ nghề mất thăng bằng rơi xuống, *ng phải tảng đá làm tôi thót cả ruột gan.
- Thôi được, tôi đã xem sản phẩm của ông, mình bắt đầu được chưa, tôi cũng chịu hết nổi rồi.
- Thưa bà, xin bà năm phút, tôi ra xe lấy cái tripot, cái nạng để dựng đồ nghề.
- Trời ơi, đồ nghề của ông phải chống nạng hay sao ?
- Thưa bà, cái cà nông (camera cannon) của tôi vừa dài vừa nặng, tay tôi cầm không nổi. Ấy… ấy…bà sao vậy ?